Các em học sinh thân mến!

Các em học sinh thân mến! Các em hãy bỏ ra ít phút để đọc bài viết dưới đây nhé!
“Đạo đức học sinh xuống cấp, vì sao? 

Tình trạng có những học sinh xé bài trước mặt thầy cô vì bị điểm thấp, quay cóp, nói tục; nói dối; tẩy xoá sửa điểm, thậm chí, cả những bé đang ở lứa tuổi tiểu học cũng biết chửi thề… đang là thực tế diễn ra hiện nay.

Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao đạo đức học sinh lại xuống cấp như thế, trong khi môn giáo dục công dân, giáo dục đạo đức vẫn được dạy liên tục từ tiểu học đến các bậc học cao hơn?
Rõ ràng, trong thời kỳ bao cấp, khi cuộc sống vật chất còn khó khăn, gian khổ, học sinh ngoan hơn bây giờ. Hồi đó, nói dối là một lỗi rất nặng, hầu như bất kỳ em nhỏ nào cũng được dặn điều đó ngay từ bé, chứ chưa nói đến những việc như sửa điểm, tẩy điểm, nhờ ông xíchlô, bà đồng nát… giả làm cha mẹ đến gặp thầy cô giáo. 

Báo chí đã phản ánh nhiều vụ học trò đánh thầy cô, học trò chia băng phái “thanh toán” nhau ngay trước cổng trường, nghiện hút, vi phạm pháp luật, rồi sinh viên sao chép luận văn, đồ án… Những vụ việc này xảy ra ngày càng nhiều, mức độ ngày một nghiêm trọng. Không những thế, thanh thiếu niên còn có nhiều biểu hiện sống hưởng thụ, coi nặng giá trị vật chất, tiêu xài hoang phí, lười lao động, sống ích kỷ…

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu và phát triển giáo dục VN, tỉ lệ học sinh đi học muộn: Tiểu học 20%, THCS 21%, THPT 58%; tỉ lệ quay cóp: Tiểu học 8%, THCS 55%, THPT 60%; tỉ lệ nói dối cha mẹ: Tiểu học 22%, THCS 50%, THPT 64%; tỉ lệ không chấp hành ATGT: Tiểu học 4%, THCS 35%, THPT 70%.

Những con số này cho thấy, càng lớn, ý thức, đạo đức của học sinh càng đi xuống. Năm 2007, tại cuộc điều tra khảo sát tại 30 trường ĐH, CĐ trong cả nước – do Vụ Văn hoá – Ban TTVHTƯ phối hợp với Vụ Công tác học sinh – sinh viên (Bộ GDĐT) đã đưa ra con số rất đáng suy nghĩ: 51,4% sinh viên cho rằng “sống thử trước hôn nhân là hiện tượng khá phổ biến” và được coi là “bình thường”.

Tỉ lệ phạm tội của người trẻ cũng ngày một tăng cao. Theo thống kê của Viện KSNDTC, nếu năm 1986 có 3.607 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện thì đến năm 1996, con số này là 11.726 em. Trung bình mỗi năm, trên cả nước có 4.746 người chưa thành niên phạm tội bị phát hiện. Sự gia tăng đột biến của tệ nạn ma túy học đường ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối. Nếu như năm 2004, chỉ có 600 học sinh, sinh viên nghiện ma túy, thì đến năm 2007, con số này đã tăng lên 1.234 học sinh, sinh viên. 

Vì sao có những kết quả như vậy? Liệu có phải xem xét lại công tác giáo dục đạo đức trong nhà trường? Rõ ràng, chương trình giáo dục đạo đức được xuyên suốt từ bé đến lớn. Bậc mầm non là giáo dục lễ giáo, bậc tiểu học là môn đạo đức, bậc trung học là môn giáo dục công dân. Nhưng chương trình SGK quá ôm đồm, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng sống, không tạo được dấu ấn để hình thành nhân cách học sinh.

Chương trình học rất nhiều nhưng rất khó nhớ, khó nhập tâm. Trên lớp, giáo viên chỉ lo truyền thụ kiến thức, quan hệ thầy trò nhợt nhạt. Về nhà, cha mẹ bận lo công việc, trẻ không được trang bị những kỹ năng tối thiểu cũng như cách ứng xử trong cuộc sống. 

(Theo: Laodong.com.vn)”

Sau khi đọc xong bài viết trên thì các em có suy nghĩ như thế nào?
Theo cô, tuổi cắp sách đến trường là khoảng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời mỗi con người. Vì thế cô mong các em hãy tận dụng khoảng thời gian này  một cách có ý nghĩa để sau này khi các em nhớ lại đó chỉ là những kỉ niệm vui vẻ bên thầy cô, bạn bè chứ không phải là những hối hận vì đã làm cho thầy cô, cha mẹ và  bạn bè buồn, hay là những ác cảm không tốt với mọi người xung quanh. Cuộc đời của mỗi con người rất ngắn ngủi. Thời gian trôi qua không thể trở lại. Vì vậy, khi ta phạm lỗi với ai đó mà muốn quay lại thời gian đó để sửa lỗi thì không thể được. Cô không muốn sau này các em phải hối hận vì những việc mình đã làm.
Việc quan trọng nhất của các em bây giờ là cố gắng học. Đây là đều mà cha mẹ cũng như tầy cô mong mỏi nhất ở các em. Học cho tương lai của các em sau này chứ không phải học cho cha mẹ, thầy cô. Cô rất là buồn khi trong lớp mà các em không tập trung học chỉ lo nói chuyện. Cô không cần phải nói thì chắc các em cũng biết được là vấn đề học hành của học sinh ngày nay đã sa sút nghiêm trọng đến mức nào. Tất cả thầy cô đều thương yêu, quan tâm đến học sinh của mình và ai cũng mong muốn học trò của mình ngoan, học giỏi. Đối với thầy cô đó là niềm hạnh phúc nhất (Cô nói thật đấy). Tự nhiên thầy cô không ghét các em mà chính các em đả làm cho thầy cô phải bực tức. Cô rất mong các em sẽ hợp tác với thầy cô để các thầy cô giảng dạy một cách tốt nhất. Các em sẽ làm được chứ?
Nếu các em có gì bức xúc hay buồn phiền vấn đề gì thì cứ mạnh dạn viết phản hồi lại cho cô. Cô sẽ cố gắng giúp đỡ các em. Trang web này vừa để học vừa để cô trò ta trao đổi với nhau nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: